THỦY SẢN THẾ GIỚI
SỰ THẬT và BÍ MẬT của NGÀNH THỦY SẢN trên THẾ GIỚI cũng như ở VIỆT NAM
Tại sao các ngành nghề khác khi một Ts, khi một Ks ra trường thì họ thực hành, hành nghề mà họ đã học như Bác Sĩ, Nha Sĩ, Kỹ Sư Cơ Khí, Kiến Trúc Sư…v…v…
Hãy nhìn tất cã các Ts, các Ks của Ngành Thủy Sản nói chung trên toàn Thế Giới không riêng gì ở Việt Nam, khi họ ra trường, họ trở thành Thầy Giáo hoặc trở thành những Giám Đốc, Cán Bộ Công Nhân Viên, Nhân Viên chào hàng cho các công ty Thức Ăn Thuốc Thủy Sản, có bao nhiêu Ts Ks Thủy Sản thực hành, hành nghề nuôi tôm nuôi cá…v…v…?.
Trên toàn thế giới chỉ có vài Ts Ks thủy sản (đếm trên đầu ngón tay), đứng ra thành lập công ty, đứng ra tự nuôi, còn ở Việt Nam “HẦU NHƯ” chưa có một Ts, chưa có một Ks thủy sản nào đứng ra tự nuôi tôm nuôi cá.
Bởi vì tôi đã từng nói Khoa Nghiên Cứu và Sáng Tạo (Research and Development), Khoa Ứng Dụng và Thực Hành (Application and Practice) là 2 lỉnh vực, 2 chuyên ngành khác nhau.
Lịch sử đã chứng minh cho lời nói của tôi, qua câu chuyện không ăn mừng sinh nhật của Tổng Thống Lincoln “Why Our Land Grant Institutions Do Not Celebrate President Lincoln’s birthday?”, đã được đăng trong aquaculturehub.org, Tổng Thống Lincoln chỉ lo cho teachers, preachers…….
1) “….they mainly focused on teaching men to become teachers, preachers, lawyers or physicians….”)
2) “The Morrill Land Grant Act (named after Justin Smith Morrill, the Vermont Congressman that proposed the bill) gave land and money to the states to create public universities that would, among other subjects, teach the practical field of agriculture.“
Rõ ràng 2 điều trên tôi nói đúng, bởi vì (điều 1), họ chỉ lo dạy cho tầng lớp thầy giáo (Research & Development) mà quên đi tầng lớp ứng dụng thực hành (Application & Practice) ở (điều 2), nên mới có Đạo luật Morrill Land Grant (The Morrill Land Grant Act).
Trớ trêu, hiện nay các trường do đạo luật Morrill Land Grant thành lập lại đi theo chiều hướng dạy người trở thành Teacher (Research & Development), nào có khác gì đạo luật của Tổng Thống Lincoln, không riêng gì Mỹ, ngay cã VN nữa, thành ra những người được đào tạo ra chỉ biết Research & Development rồi họ đem cái đó ÁP ĐẶT vào trong Ứng Dụng & Thực Hành, các trường này chỉ đào tạo ra những BẬC THẦY, không phải đào tạo NGƯỜI THẦY + NĂNG KHIẾU NGƯỜI THỢ, cho nên hậu quả của việc đào tạo đó đã đưa đến hiện trạng tôm chết đầy đồng không riêng gì ở VN mà còn xảy ra trên toàn thế giới nữa.
Trong các ngành nghề khác như học ra Bác Sĩ thì hành nghề bác sĩ chửa bệnh, học ra Kỹ Sư Cơ Khí thì hành nghề kỹ sư cơ khí, nhìn chung toàn thế giới chưa đến 1% người có bằng Ts Ks thủy sản đứng ra nuôi tôm nuôi cá, còn 99% các Ts Ks thủy sản đã trở thành THẦY đã đi ngược lại đạo luật Morrill Land Grant (The Morrill Land Grant Act), đi ngược tức là đi theo chủ thuyết của Tổng Thống Lincoln mà ông Morrill tung ra chủ thuyết “teach the practical field of agriculture” đả phá chủ thuyết Lincoln.
Hiện tại 99% người ra trường trở thành Thầy (Teacher) là sai hoàn toàn, không riêng gì ở VN mà toàn thế giới phải cải cách chỉnh sửa.
Nhìn chung trên toàn thế giới mà các người có mảnh bằng Ts thủy sản, thật sự họ tự đứng ra nuôi cá nuôi tôm chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Kỹ thuật có, về cục bộ họ nắm rất vững, khi áp dụng tổng thể thì họ không biết chỉ lanh quanh với cục bộ, họ chỉ nghiền ngẫm với THÔNG SỐ, đó la lí do họ không dám đứng ra nuôi, mỗi lần thử nghiệm về thông số đều có kết quả chênh lệch và sai, thử nghiệm không thành công thì làm sao họ dám đứng ra nuôi được.
Do đó họ đứng ở vòng ngoài làm người tư vấn …có một người nói với tôi “Mấy thằng Ks không dám đứng ra nuôi bởi vì họ nuôi không đạt, bị thất bại lại bị mang tiếng mất danh xưng không còn ai mướn họ, thà họ đứng ra trông coi ao cho các chủ đầm tôm, có gì còn đổ thừa người chủ đầm không nghe lời hay là tự ý làm sai”.
Đi đến đâu, từ Nam chí Bắc, báo chí, báo đài, báo mạng cho đến vùng nuôi trồng cũng đều có cùng một điệp khúc “Tôm chết trắng ao hay đầm tôm phơi đáy”.
Đúng ra ngành giáo dục Khoa Thủy sản phải có 2 Phân Ngành rõ rệt:
1) Khoa Nghiên Cứu và Sáng Tạo (Research and Development)
2) Khoa Ứng Dụng và Thực Hành (Application and Practice)
Nghiên Cứu và Sáng Tạo là sao?
Thí dụ như con Men Vi Sinh là nghiên cứu phân chủng loại, ím khí hiếu khí, chúng gậm nhấm NH3 giải phóng NH4.
Ứng Dụng và Thực Hành là sao?
Bởi vì phần nghiên cứu sáng tạo đã xong do bên Khoa Nghiên Cứu và Sáng Tạo xong rồi, cho nên ta không cần lập lại, nghiên cứu lại thêm một lần nữa ở đây, mà chúng ta đem con men vi sinh ra ứng dụng vào ao tôm ao cá là:
Khả năng của con men Vi Sinh làm được những gì, dọn dẹp đáy ao, đánh định kỳ mấy ngày một lần, làm sao phát huy khả năng tối ưu của con men vi sinh, con men vi sinh cần thức ăn gì để sống, nó cần cái gì để thở (men vi sinh hiếu khí), đấy mới gọi là ứng dụng và thực hành.
Giống như mình mua được chiếc xe, không lẽ mình ngồi đó nghiên cứu lại chiếc xe, máy chế tạo bằng cái gì, bánh xe chế tạo bằng cái gi …v…v…hay là chúng ta đổ xăng, bảo trì tốt, thay nước thay nhớt cho chiếc xe được bền và tốt hơn để chở khách hay chở hàng để kiếm lợi nhuận.
Những Ts Ks được đào tạo ra trường, về những công thức, về các thông số, họ nắm rất vững, nhưng khi họ dùng những thông số đó (Nghiên cứu và sáng tạo) áp dụng vào ao nuôi thì kết quả chẳng đâu vào đâu, thay vì họ đem khả năng của con men vi sinh làm được những gì áp dụng vào ao nuôi (Ứng dụng và thực hành).
Do đó những Ts Ks nắm rất vững CỤC BỘ THÔNG SỐ, còn KIẾN THỨC TỔNG THỂ VĨ MÔ thì họ không có, họ không kết nối được cục bộ này với cục bộ kia để trở thành một chuổi tổng thể, cái NĂNG LỰC của họ không có, bởi vì nhà trường không có riêng phân ngành Khoa Ứng Dụng và Thực Hành dạy cho họ nên họ bị bù chất.
Công ty Minh Phú là công ty nuôi trồng tôm lớn nhất VN có trên 30 năm kinh nghiệm, nuôi tôm sú trên 300 ao bị chết hoàn toàn, nuôi tôm thẻ gần 200 ao bị chết chỉ còn 20 ao (năm 2012).
Theo như các ngành nghề khác càng lâu năm thì kinh nghiệm càng già dặn, đàng này trên 30 năm mà kinh nghiệm càng non chẹt.
Trớ trêu là không có một Ts Ks nội nào đứng ra giải cứu cho công ty Minh Phú ngay cã Ts Ks của chính công ty Minh Phú còn pó tay, điều đó nói lên đội ngũ Ts Ks của Khoa Thủy Sản VN bị thiếu NĂNG LỰC, bị thiếu TRÌNH ĐỘ, bị BẤT TÀI, bị BẤT LỰC.
Càng trớ trêu hơn nữa là công ty Minh Phú phải thuê, phải mướn CHUYÊN GIA nước ngoài là Indonesia, lại càng trớ trêu hơn thế nữa, các chuyên gia này mở PHÒNG THỬ NGHIỆM, họ nghiêm cấm các nhân viên Ts Ks của công ty Minh Phú lai vãng đến gần.
– Đây là NỖI NHỤC của công ty Minh Phú
– Đây là NỖI NHỤC của tập đoàn TRÍ THỨC, Ts, Ks thủy sản VN
Nỗi nhục này do ai???
Đó là do nền giáo dục Nuôi Trồng Thủy Sản đã thiếu Khoa Ứng Dụng và Thực Hành (Application and Practice)
Kết Luận:
Đấy là thảm trạng của ngành Nuôi Trồng Thủy Sản của thế giới và của nước VN ta ngày hôm nay, mà chưa có một người, chưa có một ai đứng ra cải cách chỉnh sửa để rửa NỖI NHỤC của tập đoàn TRÍ THỨC, Ts, Ks khoa thủy sản VN.
Trần Thanh Liêm
(Tám Lúa Liemtran308)
(Chuyên gia nghiên cứu cải tiến cách nuôi trồng Thuỷ Sản tại Hoa Kỳ)
Seattle, USA
****
Câu chuyện của cậu Học Sinh lớp 12 đã chứng minh “HÙNG HỒN” cho những gì tôi đã nói:
Với Kiến Thức Căn Bản “PHỔ THÔNG” của lớp 9 làm hành trang cho một người là đủ rồi, không cần phải học thêm bao la tràng giang đại hải mà những Kiến Thức “DƯ THỪA” đó nó có giúp ích gì cho “một” ngành nghề sau này mà người đó muốn theo đuổi?
Dạ thưa không.
Thời gian còn lại 3 năm lớp 10-12 là thời gian để cho Học Sinh chuẩn bị học cái Kiến Thức Căn Bản “PHỔ THÔNG” cho ngành nghề tương lai, do đó thời gian 3 năm lãng phí.
Lên đại học cũng vậy, như trong ngành Thủy Sản dạy tất cã những môn không cần thiết mà những môn này chỉ có ích cho những người sau này trở thành Thầy Cô Giáo, chứ không đem đến cho người muốn ra THỰC HÀNH NUÔI TRỒNG.
Đó là thực trạng ngành Thủy Sản ngày hôm nay mà là sự trăn trở của thành viên Trần Văn Mạnh đã nêu ra…..đọc tiếp tục phần dưới sẽ rõ.
==========================================================
DƯỚI ĐÂY LÀ NHỮNG COMMENTS MÀ TÔI ĐÃ POST TRÊN TRANG Aquanetviet.org
(Trang Aquanetviet.org đã đổi thành Aquanetviet.com ngày 24 tháng 4 năm 2013 và đang sàn lọc bài đăng trở lại?????)
Trả lời bởi Tuấn Triệu Thanh April 19, 2013 7:44 AM KRAST
http://www.aquanetviet.org/forums/topic/2260/s-th-t-va-bi-m-t-c-a-nganh-th-y
Anh Liêm nói đúng! Nhu cầu về đào tạo nuôi trồng thủy sản thực hành rất cần thiết. Em cũng nhiều lần đề xuất với Khoa Thủy sản nên mở ngành Nuôi trồng thủy sản thực nghiệm, tức là phần lớn trong chương trình sinh viên đều học kiến thức thực nghiệm, thực hành. Ví dụ, học sản xuất giống cá tôm thì sinh viên phải tự làm từ A – Z, phải nắm chắc được kỹ thuật, ra trường phải làm được việc trong trại giống liền; hay học đến kỹ thuật nuôi tôm cá thì phải trực tiếp nuôi đến khi thu hoạch. Các trường thừa sức xây dựng các khu nuôi để đào tạo theo mô hình này, có thể thu học phí cao hơn, nhà trường còn thu được sản phẩm sinh viên làm ra như con giống, sản lượng tôm cá thu hoạch khi nuôi,…
Tôi không nhiều kinh nghiệm thực tế như anh Liêm, nhưng cũng từng trãi và trực tiếp nuôi tôm cá nhiều năm, đó là may mắn. Thực tế sau khi ra trường đi làm, thời gian đầu tiên cứ như người trên mây, đụng tới vấn đề gì cũng phải tìm hiểu lại và học hỏi kinh nghiệm từ bà con, đồng nghiệp. Kiến thức thực sự hỏng. Kỹ sư, ThS hay Ts chỉ hơn nông dân ở chổ họ có thể hiểu và giải thích về cơ chế dựa trên lý thuyết; còn về kinh nghiệm thực tiễn thì thua xa nông dân nếu như họ không kinh qua việc chăn nuôi, trồng trọt thực tế.
Tôi thực sự rất buồn khi mà hiện nay hầu hết các bạn sinh viên, hay thậm chí bạn bè, đồng nghiệp trong ngành không yêu và gắp bó với nghề nữa. Đây là điều đáng buồn. Aquanetviet với mong muốn giúp phần nào cho các bạn sinh viên, vừa chia sẻ kinh nghiệm thực tế và cả kiến thức có tính “hàn lâm khoa học”, nhưng có vẽ các bạn cũng không mặn mà lắm!
Hy vọng tương lai ngành thủy sản Việt Nam sẽ sáng sủa hơn. Mọi người yêu và gắn bó với nghề hơn.
==========================================================
Trả lời bởi Nguyen Mau = Tám Lúa Liemtran308
“Ví dụ, học sản xuất giống cá tôm thì sinh viên phải tự làm từ A – Z, phải nắm chắc được kỹ thuật, ra trường phải làm được việc trong trại giống liền”
Đây là một khâu phải nắm bắt Kỹ Thuật Chuyên môn cao, thấu đáo qui trình sản xuất con giốmg là lẽ đương nhiên…thì sự thành công rất là dễ dàng, bởi vì cho tôm đẻ cho đến ngày xuất bán chỉ có 15-20 ngày.
– Là thời gian quá ngắn
– Lượng chất thải của tôm quá ít
– Diện tích bồn nuôi quá nhỏ, dễ dàng kiểm soát, xử lí kịp thời
– Dạy tại trường thành công là lẽ tất nhiên.
Còn trong ao tôm nuôi thịt.
– Thời gian quá dài từ 90-120 ngày (Tôm Thẻ, Tôm Sú)
– Lượng chất thải của tôm quá nhiều
– Diện tích ao quá to, khó kiểm soát, xử lí kịp thời
– Thầy Cô dạy cho sinh viên học sinh ở trường, trong khi mà các Cô, các Thầy chỉ là TS Ks giấy chưa đi thực tế nuôi trồng, đọc tài liệu rồi SUY DIỄN THEO CỤC BỘ TIÊU CỰC, bởi vì họ chưa học chưa được tiếp thu trong Khoa Ứng Dụng và Thực Hành (Application and Practice), mà hành trang của những Ts Ks này chỉ có Khoa Nghiên Cứu và Sáng Tạo (Research and Development).
Hành trang này do đâu mà các Ts Ks có được, là do KIẾN THỨC của các thầy các cô truyền đạt cho Sinh Viên Học Sinh (đợt trước), khi mà các sinh viên học sinh này đọc và học từ một bài viết hay một cuốn sách, đây là KIẾN THỨC của tác giả, người Sinh Viên Học Sinh học được KIẾN THỨC từ thầy cô, từ bài viết hay cuốn sách đều là những KIẾN THỨC VAY MƯỢN thì những Sinh Viên Học Sinh chưa có cái gì gọi là KIẾN THỨC SÁNG TẠO CỦA CHÍNH MÌNH, CHỈ CÓ CHĂNG LÀ CÁI ĐÍT KHÔNG.
Người Ts Ks mới ra trường thì có 3 thứ để có được KINH NGHIÊM:
1) Đi thực tế, đứng ra nuôi trồng.
2) Ngồi tại bàn giấy đọc nhiều tài liệu mà cái MẤU CHỐT là khi đọc phải am tường, phải có óc sáng suốt xem tài liệu nói gì, phải nhận định CÁI ĐÚNG VÀ CÁI SAI và có BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC CHỈNH SỬA đó mới gọi là ÓC SÁNG TẠO, đó mới gọi là KIẾN THỨC CỦA CHÍNH MÌNH TỰ TẠO KHÔNG VAY MƯỢN AI.
3) Còn người ngồi tại bàn giấy, đọc tài liệu, tác giả nói bấy nhiêu thì học bấy nhiêu cứ thế mà làm, học theo kiểu VN giống như con két biết nói, chủ nói cái gì con két bắt chước nói theo cái đó, Ts Ks (Ngành Thủy Sản VN) chỉ là những con Vẹt biết nói.
Nếu như nhà Toán Học Ngô Bảo Châu học ở VN thì không phải là Bảo Châu hày là Châu Báu mà chỉ là cụ đất sét, ra nước ngoài Bảo Châu đã học được PHƯƠNG PHÁP, TƯ DUY SUY LUẬN theo BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC CHỈNH SỬA và ÓC SÁNG TẠO, cho nên Ngô Bảo Châu đã thành công, Ngô Bảo Châu chính là Châu Báu mà không phải là cục đất sét như muôn vạn nghìn các Ts khác.
“Tôi không nhiều kinh nghiệm thực tế như anh Liêm”, Tám Lúa chẳng có Kinh Nghiệm trực tiếp là cái gì, gián tiếp thì có…..BẰNG CẤP về Thủy Sản thì chẳng có cái nào….toàn là học trên mạng, chẳng qua trường lớp nào cả… Nghiên Cứu Nuôi Trồng Tài Tử (Tài Tử Chuyên Nghiệp).
https://liemtran308.wordpress.com/category/thong-tin-ca-nhan/
Về phần Nghiên Cứu và Sáng Tạo (Research and Development) thi` phải chào thua với các bác TS Ks, nhưng về KIẾN THỨC Ứng Dụng và Thực Hành (Application and Practice) thì ai nói đến đâu thì Tám Lúa theo đến đó.
Bởi vì Tám Lúa theo nhóm 2 nêu trên, có TƯ DUY học hỏi mà Ngô Bảo Châu đã đi cùng đường, cho nên lối Suy Luận và cách Suy Nghĩ của Phương Tây khác biệt hơn của VN.
Người có óc SÁNG TẠO không cần phải tự mình ĐỀ XUẤT RA MỘT CÁI GÌ MỚI MẺ mới tự hào là của mình thì cái Tư Duy đó quá nhỏ hẹp, phải bao gòm lấy cái có sẳn của người khác PHÁT HUY TỐT ĐẸP HOÀN CHỈNH HƠN đó là ÓC SÁNG TẠO đôi khi nó còn giá trị hơn là tự mình Đề Xuất ra một cái gì mới mẻ, đôi khi nó còn bổ ích hiệu quả gấp triệu lần.
Một vài điều Sáng Tạo nho nhỏ của tôi:
1) Như một ông Bác Sĩ nói về GẠO LỨT đại khái như là:
– Gạo lứt có nhiều chất bố có nhiều loại Vitamin
– Gạo được xay sát thì MẤT đi các vitamin……
– Những người có các bệnh…..ăn gạo lứt sẽ tốt hơn
Theo như mọi người khi đọc những lời giải trình và lời khuyên của Bác Sĩ thì cho là hoàn toàn đúng tuyệt đối.
Nhưng Tám Lúa với NHẬN ĐỊNH ĐÚNG SAI thì Tám Lúa cho rằng đó không phải là GIẢI TRÌNH VÀ LỜI KHUYÊN TUYỆT ĐỐI.
– Vitamin bị “MẤT” (Key Word = Từ Khóa) mà bị mất mà viatmin chạy về đâu, có phải là nó chạy ra thành CÁM, cám cho heo ăn phải không?
– 1 chai nước suối đựng gạo lứt ran sẳn bán với 20k ở TPHCM
– 1 Kg cám heo chỉ có 6k, mà nó bổ gấp nghìn lân 1 chai gạo lứt nó có lợi về kinh tế với giá rẻ.
Do đó cái Tư Duy sáng tạo khác hơn mọi người là ở chổ đó.
Người Mỹ đã cho trẻ em ăn Cám từ lâu rồi dưới hình thức những viên tròn tròn, giòn giòn bỏ vào sữa tươi cho trẻ em và người lớn ăn sáng, những viên cám đó gọi là Cheerio:
Còn trong topic này mọi người đọc qua câu chuyện “không ăn mừng sinh nhật của Tổng Thống Lincoln”, mọi người đọc qua câu chuyện chỉ biết vậy thôi, không nghĩ rằng nó liên quan đến THỰC TRẠNG CỦA NGÀNH THỦY SẢN THẾ GIỚI NÓI CHUNG VÀ NGÀNH THỦY SẢN CỦA VN NÓI RIÊNG.
KẾT LUẬN:
Tư Duy của Phương Tây hơn Tư Duy của Phương Đông là ở chổ đó, họ tiến bộ vượt bực không ngừng, Tư Duy của Phương Đông chỉ giậm chân tại chổ bởi vì không có ÓC SÁNG TẠO DÙ NHỎ HAY LỚN, DÙ TOÀN PHẦN HAY NỮA PHẦN.
Cho nên giới trẻ của VN phải nhận thức ĐÂU LÀ SÁNG TẠO ĐỂ ĐƯA NƯỚC VN LÊN ĐỈNH CAO THỊNH VƯỢNG VỚI KỸ THUẬT TIÊN TIẾN, MỚI THEO KỊP BẠN BÈ NĂM CHÂU.
Chúc mọi người một ngày vui vẻ và ÓC SÁNG TẠO.
==========================================================
Trả lời bởi Nguyen Mau = Tám Lúa Liemtran308
Trả lời bởi Trần Văn Mạnh
http://www.aquanetviet.org/forums/topic/2260/-/view/post_id/759
Hiện tại em đang học ngành nuôi trồng thủy sản tại trường nông nghiệp Hà Nội. Em cũng nhận thấy là nếu chỉ học lý thuyết trên trường thủy sản sau này khi ra trường sẽ chẳng làm được việc gì nhưng khổ một nỗi là sức ép về điểm số, sức ép về cái bằng khá sau khi ra trường làm chúng em bắt buộc phải tập trung cho cái việc học lý thuyết nên thời gian cho thực hành giảm bớt đi rất nhiều.
Hiện nay bọn em đang tổ chức hoạt động 1 câu lạc bộ về thủy sản và con đầu tiên của bọn em nuôi là ếch. Hy vọng sẽ thành công he!!
“sức ép về điểm số, sức ép về cái bằng khá sau khi ra trường làm chúng em bắt buộc phải tập trung cho cái việc học lý thuyết nên thời gian cho thực hành giảm bớt đi rất nhiều.”
Điều này rất đúng với chủ trương của các trường Đại Học Thủy Sản đi theo Chủ Thuyết Lincoln để đào tạo ra Thầy Giáo (Teacher), còn trong Ứng Dụng và Thực Hành thì những môn học đó nó không cần thiết khi mà Áp Dụng vào nuôi trồng mà ông Morill đã nhìn thấy rõ 151 năm về trước (Thời của ông Tổng Thống Lincoln là năm 1862).
Do đó các trường đại học thủy sản đào tạo ra những Thầy Giáo tuyệt vời, còn những người có bằng cấp Ts Ks thủy sản đứng ra nuôi trồng…….ha ha….he he….hi hi….chỉ là TS Ks cùi bắp ….thua anh nông dân chân đất, thực trạng này đến nay chưa có ai, ngay cã Thế Giới chưa có một ai nhìn ra để sửa đổi….chỉ có Tám Lúa nhìn ra mà thôi.
Ai là người đứng ra sửa đổi…Ka ka…..!!!!!
Bộ Giáo Dục chăng !!!!!……?????
SỰ GIẤU GIẾM về CÔNG NGHỆ BIOFLOC của các Ts THỦY SẢN hàng đầu trên THẾ GIỚI
Trong các trang mạng hàng đầu Thế Giới nói về kỹ Thuật nuôi tôm cá với công nghệ cao Biofloc.
Đây là công nghệ siêu đẳng cấp trong nuôi trồng thủy sản mà rất ít người biết, nó không được phổ biến rộng cho mọi người, cho cộng đồng nuôi trồng thủy sản.
Bởi vì đây là BÍ KÍP để họ kiếm tiền:
1) Họ đứng ra tự nuôi với công nghệ cao Biofloc
2) Họ ký hợp đồng để tư vấn cho các đối tác nuôi trồng thủy sản cá tôm
Đây là NỒI CƠM của họ, họ dư biết rằng tất cã các Ts Thủy sản khi ra trường với “DANH XƯNG” là NHÀ KHOA HỌC (Scientist).
NHÀ KHOA HỌC (Scientist) là nhà Nghiên Cứu và Sáng Tạo (Research and Development) mà trường lớp của họ không có và chưa bao giờ dạy cho họ Ứng Dụng và Thực Hành (Application and Practice).
Tất cã các Ts Ks Thủy Sản trên thế giới, họ có đứng ra nuôi các con vật thuộc về Thủy sản hay không?
Xin thưa hầu hết họ không biết, chỉ có một số biết cách nuôi, bởi vì họ tự mài mò thử nghiệm, cho nên đó là cái Bửu Bối, đó là cái Bí Kíp mà họ không bao giờ tiết lộ ra ngoài và cũng không bao giờ có CÁI TÌNH CHO KHÔNG BIẾU KHÔNG.
Những ai muốn có cái Kiến Thức, có cái Bí Kíp về Công Nghệ Biofloc thì hãy tự mài mò, tự học hỏi, không nên trông chờ vào người khác Biếu Không và Cho Không.
Good luck!!!
Trần Thanh Liêm
(Tám Lúa Liemtran308)
(Chuyên gia nghiên cứu cải tiến cách nuôi trồng Thuỷ Sản tại Hoa Kỳ)
Seattle, USA
Kỹ Thuật nuôi tôm, tôm sú, tôm thẻ chân trắng, penaeus monodon, tiger shrimp, whiteleg shrimp